"Thiên tình sử" của tôi

"Thiên tình sử" của tôiĐể tôi ráng nhớ lại coi cái "thiên tình sử" của tôi nó ra làm sao. Tại lâu quá rồi nên ấn tượng cũng phai nhạt...

Thường thì khi hôn nhân trục trặc, người ta hay tơ tưởng lại tình cũ. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới mà. Nhưng mà nói ra thiệt xấu hổ, tôi không có ấn tượng với tình cũ nào hết. Còn mối tình đầu? Tôi thấy nó còn mờ nhạt hơn nữa. Hix, tình đầu thì mờ nhạt, tình cuối thì đang hấp hối... Thương cho phận hèn mọn này!

Năm tôi học cuối cấp 2, tôi có để ý một anh ở trong xóm. Ảnh đẹp trai, có duyên. Dĩ nhiên có nhiều con gái thích ảnh rồi. Tôi hay đi ngang qua nhà ảnh, dòm vô, mong nhìn thấy ảnh thôi rồi giả lơ đi tiếp. Lần đó, ảnh đứng trước cửa nhà, tự nhiên hoắc tôi lại, tôi nhớ lúc đó tôi còn mắc cỡ, cười gượng gạo. Ảnh nói vầy nè: "Làm gì đi ngang qua nhìn vô nhà tui hoài zậy, mai mốt cấm đi đường này nha, cấm cười với tui luôn!"

Vô duyên không? Tôi bị đơ càng. Quê một cục. Tự ái một cục. Tức một cục. Từ đó về sau cả chục năm tôi không đi qua đường hẻm đó nữa. Có gặp tôi cũng không nhìn đến mặt, nhắc đến tên ảnh nữa... Lâu thiệt lâu sau này, tôi đi ăn cháo hột vịt muối với ông xã, gặp ảnh đi ăn một mình, tôi làm lơ. Vậy mà lát hồi cũng lân la hỏi thăm tôi, tôi trò chuyện bình thường giống như gặp người quen cũ trong xóm thôi, ảnh cũng một vợ hai con rồi. Hông biết ổng nhớ chuyện xưa có thấy mắc cười hông?

Tôi để ý một anh đồng nghiệp. Tôi 19 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm yêu, ảnh ly dị vợ, có một con gái 3 tuổi. Hồi đó, tôi làm ca chiều, buổi sáng rảnh rỗi, anh chị em đồng nghiệp chúng tôi hay đi câu cá, ăn uống, cafe, karaoke rất hòa đồng. Ai cũng vui vẻ, còn anh hay lặng lẽ buồn, chỉ ngồi hút thuốc, tình tình trầm lặng. Anh cũng tỏ vẻ quan tâm tôi, anh đến nhà tôi chơi, hiểu rõ hoàn cảnh nhà tôi lúc đó. Không tuyên bố ồn ào gì nhưng ai cũng biết chúng tôi là một cặp.

Không tới một tháng sau, một hôm anh xin nghỉ vài ngày giải quyết việc gia đình. Tôi gọi điện không có anh ở nhà, tôi đến nhà tìm cũng không thấy anh. Tôi rối bời không biết chuyện gì xảy ra. Rồi tôi nghe loáng thoáng vợ anh tự tử, anh đi lo cho vợ anh. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm vì nhà anh nghèo, dù đã có con nhưng họ không vượt qua được nhiều thử thách nên mới chia tay. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy buồn như thế nào khi biết rõ thêm nhiều chuyện về họ.

Ông bà mình nói: "Trai thương vợ cũ, gái nhớ tình xưa". Tôi hụt hẫng vì tôi biết là anh không hề yêu tôi, anh chỉ quan tâm tôi như đứa em út thôi... Các anh chị đồng nghiệp của tôi đã giúp tôi nhanh chóng ổn định tinh thần, quên anh đi. Anh cũng chưa để lại cho tôi một tình cảm sâu đậm gì ngoài cái nắm tay. Tôi còn chưa nếm được nụ hôn đầu... Sau đó tôi nghe nói, anh đã ở lại với vợ anh. Một thời gian sau lại nghe nói anh đã cưới vợ mới và lập nghiệp ở tận Bình Dương. Cho đến giờ là mười mấy năm rồi, tôi chưa hề gặp lại anh. Vậy anh có phải là tình đầu của tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nó mờ nhạt quá chừng. Tôi quên mất tiêu rồi...

Noel năm đó, năm 1996, tôi nhận được một lá thư tỏ tình. Tôi nhớ mãi cái cảm giác lúc đó, cứ lâng lâng như người say. Anh đã bắt đầu lá thư bằng câu: Anh nhớ em. Gần cuối thư anh mô tả những cảm giác nhung nhớ của anh khi xa tôi và hỏi liệu đó có phải là tình yêu không? Tôi cũng thích anh vì chúng tôi rất tâm đầu ý hợp nhưng tôi không nhớ tôi đã viết thư trả lời anh thế nào. Rồi sau đó, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện quá, tôi đã không khéo léo khi từ chối tình cảm của anh, tôi nói anh không hiểu gì về tôi đâu, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ coi anh là bạn thôi. Tôi không biết cảm giác của anh lúc đó thế nào và anh đã biến mất không tìm tôi nữa.

Tiếp đó, tôi có nhiều người đeo đuổi nhưng tôi chẳng thể yêu ai nữa, tôi cứ sống trong nỗi tiếc nuối nhớ nhung anh suốt nhiều năm, "đạp trên dư luận" vì cứ bị chị em đàn áp mai mối lia lịa, có khi còn hoang mang, lảm nhảm bài ca "một nửa của tui đâu rồi" hoài ... Gần 5 năm sau, qua một người bạn, tôi gặp lại anh, chúng tôi yêu nhau gần 2 năm rồi kết hôn. Sau hơn 6 năm chung sống, chúng tôi sắp ly hôn. Unhappy end!?

Thiên tình sử của tôi đến đây là hết rồi. Có ai thấy hụt hẫng không vậy?

Héhe. Thôi nói chuyện tương lai đi nha. Tôi vẫn có quyền hy vọng chứ! Trải qua cuộc bể dâu này, tôi đã học được nhiều bài học hay. Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào tình yêu. Tôi cần tình dục nhưng tôi tôn thờ các giá trị của hôn nhân, gia đình. Tôi thích sự ổn định. Tôi không thích những mối quan hệ yêu đương hời hợt, qua đường, phiêu lưu. Quan niệm của tôi là tình yêu không đi đến hôn nhân thì chỉ phí thời gian. Ước mơ của tôi là được cùng người yêu tôi chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, quan tâm, thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau, sống có nhau đến cuối cuộc đời. Tôi đã tìm thấy và lỡ tay đánh rơi mất rồi... Tôi hứa, nếu sau này tôi có thể yêu và được yêu lần nữa, tôi nhất định sẽ làm cho người yêu tôi hạnh phúc cả ngày lẫn đêm. Cho đến khi tôi nhắm mắt lìa trần!

Tôi mới 33 tuổi!!!

Melissa.

Bài viết liên quan